Cô trợn mắt lên nhìn anh, nói với anh thì càng không vui thì có! Cô xem lại bản tổng kết thì phát hiện ra có N chỗ số liệu sai. Đầu cô đúng là thích đối đầu với các con số. Cô cũng không phải là Lục Hướng Bắc - nhạy cảm với con số đến mức nhìn qua là không thể quên được. Ví như số điện thoại vậy, không cần biết là số điện thoại của ai, Lục Hướng Bắc chỉ cần nghe qua một lần là nhớ. Còn cô hoàn toàn là dựa vào danh bạ, chỉ trừ số của ba và Lục Hướng Bắc là nhớ ra thì không còn nhớ nổi số của một ai khác.Trừ số của ba và Lục Hướng Bắc.
Tâm trạng của cô lại dừng lại ở đây. Không biết từ bao giờ vị trí của Lục Hướng Bắc trong lòng cô lại chiếm một phần quan trọng đến như vậy? Cô lặng lẽ thở dài tiếp tục công việc của mình. Từ bản tổng kết đến bản kế hoạch cô đều không dám lơ là một chút nào!
Hôm nay quả thật là cô rất chăm chỉ, đến cơm trưa cũng là Lục Hướng Bắc mang đến cho cô. Anh bước vào thì nhìn thấy cảnh này. Anh có chút lòng với biểu hiện của cô, sau đó mang cơm trưa đặt trước mặt cô: “Nhược Nhược mua về đó, em mau ăn đi!”
Cô liếc nhìn anh một cái không nói gì rồi tiếp tục đánh chữ. Cô tưởng rằng anh sẽ giống như hôm qua đặt hộp cơm xuống rồi đi, không ngờ anh lại cứ đứng ở đó không hề đi ra ngoài. Cô ngước đầu lên nhìn anh: “Tại sao anh còn chưa đi?”
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/7784/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.