Chuyện cô không muốn xảy ra nhất là trước mặt người ngoài để lộ ra sự bối rối và đau khổ của mình. Mặc dù quan hệ của cô với nhà họ Thẩm rất thân thiết nhưng có một số bi thương chỉ nên thuộc về bản thân mình mà thôi. Thế mà cục diện ngày hôm nay vẫn cứ xảy ra.
Hai người lớn nhà họ Thẩm là trưởng bối, là người có địa vị đương nhiên không tiện để vấy bãi bùn này, chỉ có thể giả câm giả điếc rời đi nhưng Thẩm Khang Kỳ lại nắm tay cô chặt hơn chỉ thiếu chút nhét vào trong đôi cánh của mình giấu đi.
Cô nhìn thấy Lục Hướng Bắc bước về phía mình cố gắng rút tay lại, giọng run run: “Khang Kỳ…”
“Sợ gì chứ! Có anh ở đây!” Thẩm Khang Kỳ nhíu mày, thấp giọng.
Đúng vậy, cô sợ cái gì chứ? Sợ Lục Hướng Bắc nhìn thấy cô và Thẩm Khang Kỳ tay nắm tay sao? Cái đó thật không có gì phải sợ cả! Nghĩ như vậy cô liền thả lỏng để cho Thẩm Khang Kỳ nắm tay.
Còn Lục Hướng Bắc vừa đến trước mặt cô, điều kỳ lạ là trong mắt toàn là ý cười, hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của Thẩm Khang Kỳ, lại còn nắn nắn mặt cô, thơm một cái, dùng giọng nói dịu dàng vô cùng: “Em yêu, em sao cũng tới vậy? Không có việc gì thì nên nói trước với anh!”
Em yêu? Cái quái gì vậy? Từ trước đến nay anh chưa bao giờ gọi cô là em yêu! Đầu óc anh bị kẹp hỏng rồi à? Hơn nữa cô ghét cách gọi em yêu này, nói ra một cách gọi phổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/7803/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.