Bạn đã từng nếm trải cái cảm giác chờ đợi một người trong mấy năm chưa?
Cái loại cảm giác này nó như ngũ vị hòa trộn vào nhau, có chua cay, có mặn đắng, không thiếu một vị. Nhưng cái ngọt ngào trong đó lại gần như không tồn tại, mỗi ngày trôi qua đều là sự chờ đợi, thời gian dần dần khiến cho niềm vui bị lãng quên, niềm vui đó như bị chôn vùi trong mòn mỏi.
Cuối cùng, khi lục lại kí ức, đem những chuyện đã từng làm cho bản thân cảm thấy vui vẻ, tươi cười rạng rỡ ôn lại thì phát hiện hương vị của nó đã bị mờ nhạt từ khi nào, không tìm được cảm giác giống như lúc trước.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi lất phất, màn đêm buông xuống, không trăng không sao. Bầu trời tối đen như bức màn sân khấu thật lớn, bao lấy toàn bộ thế giới không để cho một tia sáng nào lọt vào. Ánh sáng nơi đầu giường phản chiếu, tia sáng mờ ảo như đang quấn lấy người kia đang say giấc. Bạc Mộ Vũ ôm lấy chăn, khóe môi cong lên, vẽ ra một nụ cười. Nàng mơ thấy khi mình còn nhỏ, mơ thấy Giang Trần Âm, người đó đang ngồi xổm xuống, cười cười rồi ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, thấp bé của nàng.
Ba ba thì luôn đứng, sau đó khom lưng nắm lấy tay nàng, cười vang nói: "Tiểu Vũ, đến đây, ba ba ôm con."
Mẹ luôn đứng bên cạnh ba ba, nở nụ cười cưng chiều nhìn hai cha con, hỏi nàng: "Tiểu Vũ, thích được mẹ ôm hay là thích được ba ba ôm?"
Mà mỗi lần Giang Trần Âm đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-thanh-ky/1039112/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.