Ở Giang gia, từ chủ trạch đi đến gara phải mất một đoạn đường, bông tuyết trắng mịn nhẹ nhàng rơi xuống, Mạnh Dịch An đi ở trước Giang Trần Âm, hai người một trước một sau bước đi.
Đi đến trước cửa gara, hai người đồng thời dừng chân, Mạnh Dịch An quay lại đối diện với Giang Trần Âm.
Dưới ánh trăng, Giang Trần Âm mặc chiếc áo măng tô trắng, dáng người thẳng tắp mảnh khảnh, gương mặt trái xoan tuyệt diễm, khí chất tao nhã, chỉ cần một ánh mắt cũng đã đủ khắc sâu vào tim.
Trong quang cảnh này làm cho anh ta nhớ đến bài thơ《 tuyệt sắc 》, nói lên đúng nỗi lòng của anh ta vào giây phút này, không gì sánh bằng hai câu: Nguyệt sắc dữ tuyết sắc chi gian, nhĩ thị đệ tam chủng tuyệt sắc.
(Nghĩa thơ đại khái là, trong sắc trăng và sắc tuyết thì sắc đẹp của người trong lòng là tuyệt sắc thứ ba)
Anh ta nhìn sâu vào mắt Giang Trần Âm, trong ánh mắt chất chứa thâm tình, còn có cả sự quyến luyến.
"Lái xe về cẩn thận." Giang Trần Âm mỉm cười nói, "Tuy cảnh tuyết có đẹp, nhưng ngày có tuyết thật sự rất phiền phức. Cho nên là bạn bè, anh có thể đến đây một chuyến tôi thật sự rất cảm ơn."
Trong mắt Mạnh Dịch An đều là hình ảnh của cô, ngay cả giọng nói cũng ôn nhu hơn: "Anh cũng phải cảm ơn lời mời của em, để anh cảm nhận được khả năng nấu nướng tài ba của anh Tuấn."
"Thật sao?" Giang Trần Âm kinh ngạc cười, "Gần đây chắc do thường về nhà ăn món do anh ba nấu nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-thanh-ky/1039237/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.