Chương 47:
Đây là lần đầu Bạc Mộ Vũ cảm giác được trong tiếng cười của Lam Vu Hân không có sự vui vẻ, trái lại nó mang theo sự đau xót và thương cảm.
"Lam tỷ tỷ, nói cho em biết đi. Chuyện mười mấy năm trước và chuyện bốn năm trước, em biết chuyện mười mấy năm trước là chuyện xảy ra giữ dì Âm và bạn học thời đại học, bốn năm kia dì Âm phải đi nguyên nhân có liên hệ đến mười mấy năm trước. Hai chuyện này có tính chất giống nhau hoặc là có liên quan đến nhau, nếu không dì Âm sẽ không sợ hãi đến mức phải đi ra tận nước ngoài."
Bạc Mộ Vũ bình tĩnh kiên định, đem mọi thông tin mình tìm hiểu được tổng hết cho Lam Vu Hân nghe, nàng chỉ muốn Lam Vu Hân biết nàng không phải không biết gì cả.
Nàng chỉ còn thiếu một bước là có thể nhìn thấy cánh cửa sự thật bị phong kín lâu nay, nàng nhất định phải biết tất cả. Nàng không thể mãi mãi chẳng hay biết gì, sau đó nhìn Giang Trần Âm suốt đời bị giam lỏng trong ám ảnh.
Đột nhiên Lam Vu Hân có một cảm giác không nói nên lời, cô nghĩ Bạc Mộ Vũ rất thâm sâu. Điều tra được nhiều thông tin như vậy, rõ ràng đã tìm được một thời gian, hơn nữa xét thái độ của Giang Trần Âm, có lẽ vẫn chưa biết cô nhóc luôn im lặng này biết nhiều như thế.
Giang Trần Âm là một người thành thục có kinh nghiệm trong xã hội, nhưng lại hoàn toàn không nhận ra cô nhóc ở cạnh mình đang từng bước từng bước thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-thanh-ky/1039249/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.