Chương 49:
Giang Trần Âm lo lắng nhìn Bạc Mộ Vũ, phòng khách tốt nhất không nên để lại mỗi mình bà Thiệu, tuy nhiên vì bà ta khẩn cầu cô nên đương nhiên không dám động đến Bạc Mộ Vũ.
Nghĩ đến điểm này, Giang Trần Âm gật đầu đồng ý: "Ừm, dì sẽ xuống nhanh."
Nhìn theo bóng dáng Giang Trần Âm bước lên lầu, Bạc Mộ Vũ xoay người nhìn bà Thiệu.
Từ sớm bà Thiệu đã bị những món trang hoàng ở phòng khách hấp dẫn, bà ta tiếp tục nhìn quanh khắp phòng, từ bàn trà nhìn đến tủ đựng giày.
Bàn tay thô ráp của bà ta mâm mê bàn trà, thở dài nói: "Quả nhiên là người có tiền, ngay cả cái bàn cũng là hàng đắc đỏ."
Sắc mặt Bạc Mộ Vũ lạnh lùng, ánh mắt theo sát động tác của bà ta.
Bà Thiệu bước đên tủ giày, khom lưng lẩm nhẩm nói: "Ngay cả dép nhìn cũng quý giá hơn giày da của con trai tôi."
Bạc Mộ Vũ vẫn im lặng, chỉ bước đến gần hơn.
Lúc này, bà Thiệu bật người đứng lên, hai mắt sáng ngời: "Chậc, đôi cao gót này không tồi tí nào..."
Bà ta tấm tắc một tiếng, liếc nhìn đến một đôi cao gót bắt mắt của Giang Trần Âm, đưa tay muốn lấy nó.
Bạc Mộ Vũ vừa nhìn đến, nhanh chân đi qua lạnh lùng nói: "Không được chạm vào giày dì Âm."
Nàng có cảm giác bài xích mãnh liệt với bà Thiệu, không phải nàng khinh thường vì bà ta ăn mặc phổ thông, không giống người nhà giàu, mà bởi vì từ lúc bước chân vào nhà, bà Thiệu luôn giữ một thái độ làm nàng cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-thanh-ky/1039257/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.