Chương 62: Người của tôi
Đợi Bạc Mộ Vũ đưa tay tới lòng bàn tay của Giang Trần Âm, Giang Trần Âm nắm lấy kéo Bạc Mộ Vũ muốn đi, không nhìn bà Thiệu thêm một ánh mắt nào nữa.
Chân bà Thiệu run rẩy, bà ta nhanh chóng nhìn bốn phía, trong tiệm cà phê ngoài ba người đã không còn ai khác, ngay cả cửa hàng trưởng cũng không thấy bóng dáng, cửa chính đóng chặt.
Đột nhiên bà ta tỉnh táo, khách đâu? Đây vốn dĩ là địa bàn của Giang Trần Âm.
"Đứng lại!" Bà Thiệu chống bàn đứng dậy, sắc mặt chuyển từ hoảng hốt sang tức giận, biến đổi không ngừng, sau đó chỉ vào phía Giang Trần Âm quay người lại, nghiêm giọng nói: "Họ Giang kia, cô tính kế tôi? Cô dẫn tôi ra đây là muốn làm gì?"
"Tôi biết tôi họ Giang, bà không cần phải gọi to như thế." Giang Trần Âm lạnh mặt, "Cửa hàng này là của tôi, đúng thế, nhưng hôm nay bà có tới nơi nào khác, kết quả cũng giống nhau."
Cô ấy nói xong liền quay đầu nhìn Bạc Mộ Vũ vẫn đang yên lặng, dịu giọng hỏi: "Cháu cho bà ta tiền?"
"Không ạ." Bạc Mộ Vũ nắm chặt lấy tay bị Giang Trần Âm nắm lấy, tay còn lại ôm lấy cánh tay cô ấy, cong môi nói: "Cháu lừa bà ta thôi."
"Cái gì?" Bà Thiệu nghe xong, hoảng hốt tái mặt, ngón tay chỉ vào Giang Trần Âm muốn chọc lên mặt Bạc Mộ Vũ: "Rốt cuộc hai người muốn làm gì? Lừa tôi tới đây là muốn làm gì?"
Bạc Mộ Vũ nhìn bà ta một cái, mặt mày lạnh lẽo, hoàn toàn khác xa dáng vẻ ngụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-thanh-ky/1039299/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.