Chương 142: Em bằng lòng
Sau ngày Giang Anh Túng và Giang Cao Tuấn tới chỗ Giang Trần Âm đón vợ, Giang Trần Âm và Giang Anh Túng liền định sẵn ngày quay về nhà ông bà Giang.
Giang Trần Âm và Bạc Mộ Vũ ở nhà nghỉ ngơi hai tuần, tuần trước còn tới nhà Lam Vu Hân tụ tập, tuần này có thế nào cũng phải về nhà. Lần này Bạc Mộ Vũ thật sự dùng thân phận người yêu của Giang Trần Âm tới đó, cả gia đình họ Giang đã tiếp nhận thân phận này.
Sáng thứ bảy, hai người lười biếng làm tổ trong chăn ngủ nướng.
Bạc Mộ Vũ híp mắt nhích tới bên giường tìm điện thoại, xem giờ rồi lại rụt tay vào trong chăn. Cô quay lưng với Giang Trần Âm nhích người lại, nhích được một nửa thì phờ phạc, không có sức lực hừ lên đôi tiếng, không muốn động đậy.
Giang Trần Âm cũng mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng động của Bạc Mộ Vũ liền khẽ cười lên, đưa hai tay ra ôm lấy cô vào lòng, vùi mặt lên mái tóc dài theo thói quen, khàn khàn hỏi: "Phải dậy rồi à?"
Bạc Mộ Vũ khẽ quay người, cọ mặt lên đầu Giang Trần Âm, âm thanh mang theo ý ngủ nồng đượm: "Không dậy, không phải hôm nay là thứ bảy à..."
Nhưng hôm nay phải theo chị về nhà bố mẹ, em quên rồi à?" Giang Trần Âm dính lên tai Bạc Mộ Vũ, thân mật cọ mũi lên mặt cô, "Em còn mua quà mang tới đó, chọn mấy ngày mới quyết định, không đi tặng quà sớm chút à?"
Động tác của Bạc Mộ Vũ cứng đờ, chớp mắt mấy cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-thanh-ky/281258/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.