Chương 100: Không quay người lại
Khi Lam Vu Hân nhướng mày nói bản thân đã hẹn gặp Tô Mạn, hơn nữa còn yêu cầu Tô Mạn dẫn theo Bạc Mộ Vũ, Giang Trần Âm đang vùi đầu trong tập tài liệu.
Lam Vu Hân thấy Giang Trần Âm ngừng động tác viết chữ, thu bớt giọng điệu trêu đùa, nghiêm túc: "Cậu có muốn đi gặp em ấy không?"
Giang Trần Âm ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Lam Vu Hân, không lên tiếng.
"Lâu lắm rồi cậu không gặp em ấy đúng không, có muốn nhìn thấy em ấy không? Cậu có thể ở gần đó, không cần đi với mình tới gặp bọn họ, dù sao Tô Mạn đang muốn vời mình về bên kia, có mặt cậu thì đâu bàn nổi."
Lam Vu Hân hỏi lại một lần, không mang theo giọng điệu trêu đùa hay ý định không thích hợp nào khác, cũng không nói rõ ràng, càng không mang theo câu chữ mẫn cảm khiến Giang Trần Âm nghe xong lập tức rút lui.
Giang Trần Âm vẫn không trả lời, nhưng dừng bút, dựa người vào ghế, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc mặt của Giang Trần Âm nhìn không chút chân thực trong ánh sáng chiếu vào, sự im lặng của cô ấy làm không khí khó chịu tới nỗi khiến người ta thở không ra hơi.
Đã nửa năm, Giang Trần Âm dường như đã đếm từng ngày. Trong từng ngày từng ngày khổ sở qua, cô ấy không thể để người thân phát hiện bản thân sốt ruột muốn biết tình hình của Bạc Mộ Vũ.
Những ngày tháng ấy gần như bức cô ấy phát điên, nhưng không ai biết, cô ấy cũng cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-thanh-ky/532575/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.