“Ha ha, đúng vậy, chỉ ngươi bái ta làm sư phụ là được.” Lạc Thiên mỉm cười, rồi tựa hồ nhìn thấu tâm tư của nàng, rồi hắn vẫn bình tĩnh mà tự tin cười khẽ nói :” Ngươi bái ta làm thầy không oan, Thập Thiên Vũ Trụ muốn bái ta làm thầy không biết có bao nhiêu đây.”
Cái này hắn lại nói thật, dù năm đó hắn chỉ mới Phong Giả cảnh đỉnh cao nhưng cũng không phải là cái gì Thánh Tôn có thể so sánh, thêm vào trận chiến cuối cùng hắn có thể nói là trong đương thời cùng thế hệ gần như không có địch thủ, muốn làm một cái sư phụ của một tiểu tu sĩ còn chưa tới Vương Tôn thì dư thừa.
“Được, chỉ cần công tử có thể chữa khỏi cho ta như vậy tiểu nữ nguyện ý bái người làm thầy.” Phượng Duyên cuối cùng vẫn quyết đoán nói. Chỉ cần có thể chữa trị được thiếu khuyết huyết mạch thì nàng không phải không thể bái Lạc Thiên làm thầy.
“Được, đã ngươi quyết định vậy thì theo ta.” Lạc Thiên mỉm cười phất tay một cái cả hai đã xuất hiện một thứ nguyên khác. Đây là Thiên Tinh Tháp không gian, tại đây có thể nói chặt đứt với thế giới bên ngoài, hình thành một cái thế giới riêng.
Một lần nữa đã xuất hiện đã tại một căn phòng, căn phòng này có một trận pháp, nó tựa hồ đang hút nguyên khí ở toàn bộ thứ nguyên để dịch chuyển đi vào, tựa hồ trận pháp uẩn dưỡng lấy một thứ phía trong.
“Đây là cái gì thứ nguyên.” Phượng Duyên có chút tò mò nhìn xung quanh, hiển nhiên nàng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-thien-chu/2570076/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.