“Không biết các vị lần này đem quân tới Ngọc San Thành là có ý gì, không lẽ các vị muốn cùng Ngọc San Thành bọn ta khiêu chiến sao?.” San Tề Quân lạnh nhạt nhìn Tằng Ngạo cùng Thác Luân rồi nhìn mấy tiểu môn phái nói. Hiển nhiên hắn biết được lý do nhưng mà trước lúc đi nữ nhi San San của hắn đã từng nói qua, nếu có thể vậy thì trợ giúp Lạc Thiên một tay, chính vì vậy lần này hắn trực tiếp đứng ra.
“San thành chủ, lần này bọn ta tới là muốn báo thù cho con trai cùng đệ tử, hi vọng San thành chủ nể mặt để bọn ta tiến vào.” Thác Luân kiêng kỵ nhìn San Tề Quân rồi chậm rãi nói. Hắn thật không muốn cùng San Tề Quân nổi lên xung đột chút nào.
“Đúng vậy, hôm nay bọn ta tới chỉ vì báo thù, hi vọng San thành chủ nể mặt cho một con đường.” Tặng Ngạo cũng ngưng trọng nhìn San Tề Quân nói.
“Phải đấy, mong San thành chủ nể mặt mở một con đường cho bọn ta vào báo thù.” Cũng có một số tiểu môn phái bắt đầu dồn thế nói.
“Trả thù là muốn làm sao tại hạ không biết, nhưng các vị đem binh tới Ngọc San Thành bọn ta trước như vậy các vị không thấy quá đáng sao.” Đối với mấy người dồn thế muốn ép mình mở cửa thành lúc San Tề Quân khuôn mặt lạnh nhạt đã thành lạnh như băng nói.
“San thành chủ lời nói sai rồi, chúng ta đều là Kim Ngọc Vực nhân, đáng lẽ ra nên giúp nhau một tay mới đúng.” Thác Luân không cho là đúng rồi nói tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-thien-chu/2570096/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.