“Ta nói rồi, người là người Từ gia, như vậy dù ngươi có Từ bỏ được tình thân thì ngươi vẫn không thể thoát khỏi Từ Gia.” Nam tử kia từ đầu tới cuối không hề để ý lời nàng khẽ nói.
“Như vậy nếu Từ gia từ đây biến mất vậy thì nàng có thể rời đi chứ gì?.” Lạc Thiên xen vào một câu chậm rãi nói. Hắn bình tĩnh lời nói trong lại mang theo vô tình mà sát phạt mùi vị.
“Từ gia biến mất?, ha ha, tiểu tử, ngươi được không?.” Một vị trung niên trong đó nghe Lạc Thiên nói thì khẽ khinh thường hỏi.
Đối với trung niên khinh thường hỏi Lạc Thiên không để ý mà nhìn về Từ Thiến một cái, tựa như hỏi ý kiến nàng.
“Ta muốn rời đi.” Đối diện với ánh mắt của Lạc Thiên nàng khẽ mỉm cười quyết tuyệt nói, hiển nhiên đây là câu trả lời của nàng.
Nghe nàng nói Lạc Thiên gật đầu một cái rồi nhìn về mấy người kia phun ra hai chữ rồi biến mất :“Thiên Ngoại.”
Mấy người nhìn nhau một cái rồi cũng biến mất tại chỗ, bọn họ cũng không muốn đánh nhau tại Từ gia trong.
Thiên ngoại, một mảnh bao la tinh không trong, Lạc Thiên đứng bình tĩnh nhìn mười người khẽ nói :“Chỉ cần đánh gục các ngươi là có thể mang Từ Thiến đi chứ gì?.”
“Tiểu tử, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì mà lớn lối như vậy.” Một trung niên đi ra khẽ quát, hắn là một vị trung vị Tôn Chủ có phong hào Đạo Thánh.
“Vèo.” Hắn một chỉ đánh ra, không có cái gì chiêu thức, chỉ có bình thường nhất một chỉ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-thien-chu/2570125/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.