Cũng không bao lâu, Lạc Thiên quay đầu lại nhìn sân rộng đã không có bóng người, chỉ để lại một không gian vắng lặng kia không khỏi thở dại, trong tiếng thở dài không nói ra được cô đơn.
Có một bí mật hắn không nói cho bất kỳ ai biết, đó là năm đó cha mẹ của Lạc Tuyết chết lúc có một chút trách nhiệm của hắn, vì vậy hắn mới cảm thấy có lỗi với nàng, dù chuyện này hắn không hề có một tia áy náy, nhưng đời này hắn đã xem Lạc Tuyết là thân nhân nên hắn không muốn nàng biết kẻ tuy không phải là huynh ruột của nàng nhưng nàng vẫn xem hắn là huynh ruột là nguyên nhân cho cái chết của phụ thân cùng mẫu thân mình.
Như vậy sau này mọi chuyện sẽ căng thẳng hơn, đã vậy thì đau dài còn không bằng đau ngắn còn hơn, còn về Nam Cung Vân thì hắn không lo lắng, dù sao bây giờ hai người vẫn còn một niềm an ủi là Lạc Tuyết, thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, bọn họ dần dần sẽ quên lãng cái kia bọn họ đã từng yêu thương, chăm lo đứa con trai, tuy rằng làm vậy có chút tàn nhẫn nhưng như vậy đã là tốt nhất, dù sao nếu sau này Lạc Tuyết và Lạc Thiên nếu thật sự trở mặt vậy hai người họ sẽ bị kẹp ở hai bên, như vậy tại sao không lựa chọn một người rời đi khỏi ba người khác để ba người còn lại có thể vui vẻ đây?.
Tuy nhiên hắn có một số thủ đoạn khác để chuyện này được giấu kín vĩnh viễn, nhưng hắn không muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-thien-chu/2570179/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.