Nữ tử trước mắt này tên là Tần Dạ Vân, là song sinh tỷ muội của Tần Nguyệt, cả hai bề ngoài đều rất giống nhau, chỉ là Tần Dạ Vân tính tình điềm đạm, thanh nhã mà cao quý, còn Tần Nguyệt thì đoan trang, thành thục, mỗi một người đều một vẻ, mà cả hai sở thích duy nhất giống nhau đó chính là đều thích mặc đồ trắng giống như Lạc Thiên vậy.
Tần Dạ Vân đánh đàn xong lúc hai tay để lên dây đàn khiến nó tĩnh lặng lại, nàng ánh mắt xuất thần nhìn về phía trước, nàng hướng nhìn không phải là nhìn Lạc Thiên mà là nhìn về một nơi không có sự vật, tựa như nàng đang thất thần lại tựa như đang suy nghĩ lấy cái gì vậy.
Một bên Lạc Thiên thấy nàng cũng trầm mặc, chỉ là cuối cùng hắn vẫn nhẹ thở dài: “Ngươi vẫn không có gì thay đổi.” Lời trong không nói hết được cảm khái.
Nghe Lạc Thiên nói Tần Dạn Vân ánh mắt trở về thanh minh, nàng nhìn hắn một hồi lâu rồi nói: “Ngươi đã thay đổi.” Nàng giọng nói là như vậy nhẹ nhàng êm tai tựa như tiên âm có thể tinh lọc nội tâm của bất kỳ ai, khiến họ không dám khinh nhờn.
“Phải nha, thế sự mới đó, các ngươi vẫn sống theo mục tiêu của chính mình. Mà ta thì đã có mục tiêu mới, có thân phận mới, mọi thứ đã và đang diễn ra đã làm ta thay đổi rất nhiều.” Lạc Thiên cũng có chút buồn vô cớ rồi bất đắc dĩ nói. Đời này hắn có quá nhiều việc phải làm, con đường của hắn bây giờ đã không chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-thien-chu/2570192/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.