“Vù.” Liền hai người bị đâm lúc Lạc Thiên ngự kiếm tâm phi hành đi tới, theo đó lại hai cái kiếm tâm lấy tốc độ tuyệt luân không cho cả hai phản ứng rồi đâm vào Địa Khôi cùng Quân Tùng.
Cái đâm này không phải là đâm lên người bọn họ mà đâm vào một nơi khác, mà nơi đó chính là nơi cất dấu bổn nguyên sinh mệnh của cả hai, bởi vì bình thường Chân Quân dù bị thương mất đầu hay là trái tim vỡ nát thì cũng chỉ bị trọng thương là cực hạn, nếu không thể đánh nát bổn nguyên sinh mệnh của họ vậy thì dù có trúng bao nhiêu đòn cũng không thể chết được.
Theo đó một Thập Thiên Phù Cơ lập tức lao ra hấp thu lấy bổn nguyên sinh mệnh cùng bổn nguyên nguyên lực của Quân Tùng Chân Quân. Thứ này nhưng sau này vẫn rất có ích với hắn đấy.
“Ngươi…” Quân Tùng cảm nhận bổn nguyên sinh mạng đã biến mất lúc muốn nói cái gì nhưng không còn sức để nói, cuối cùng hắn khẽ nhắm mắt rồi không còn hô hấp nữa.
Nhìn thấy Quân Tùng đã chết lúc Lạc Thiên tay khẽ vẫy rồi thu hồi tất cả tài nguyên cùng cái này khôi lỗi vào không gian chứa đồ, hiển nhiên con này khôi lỗi tuy rằng có chút bị hắn làm hư hại nhưng cũng không phải là không thể sửa chữa lại.
Nhìn xung quanh một vòng rồi Lạc Thiên đi tới nơi xa đang chờ xem Tà Nguyệt hai nữ.
“Thế nào, trên người hắn có cái gì đồ tốt hay không.” Nhìn thấy Lạc Thiên trở lại lúc Cơ Lang không hỏi hắn có bị gì hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-thien-chu/2570200/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.