“Không sao, nếu kẻ nào vì ta mà muốn gây bất lời cho ngươi vậy ta không ngại diệt hắn toàn tộc, chuyển của ta còn chưa tới đám người đó can thiệp.” Hoàng Ngữ Linh nghe hắn gọi mình là Ngữ Linh lúc nội tâm nao nao rồi chậm rãi nói, mà nàng nói cũng không phải là nói ngoa, dù sao nàng thuộc hạ nhưng toàn là cao thủ, ở cái này Thập Thiên không phải cái gì truyền thừa đều có thể chịu đựng đươc lửa giận của nàng, chính vì thế nàng có tư cách nói lời nói bá đạo như vậy.
“Tại sao lại muốn đi cùng ta?” Đây mới là câu hỏi chính thức mà hắn muốn biết, dù sao trên đời này không có vô duyên cũng không có vô cớ, mặc dù nàng đích thật là rất đẹp, cũng đủ mị lực, nhưng đối với hắn mà nói đó không phải là điều hắn quan tâm.
“Không tại sao cả, chỉ là đột nhiên nổi hứng mà thôi.” Hoàng Ngữ Linh nghe hắn nói thì cười cười trả lời, nàng lần này đích thật là vô tình gặp được hắn, cũng thấy cái này tiểu nam nhân khá thú vị cùng thần bí, cho nên cũng có chút tò mò muốn đi theo hắn…
Trầm mặc nhìn nàng thật sâu, cuối cùng Lạc Thiên âm thầm thở dài rồi trở lại trong phòng, bởi vì từ trong mắt nàng Lạc Thiên không thấy được một tia đùa cợt, mặc dù hắn muốn đuổi nàng đi, nhưng hắn lại không thể, đánh thì đánh không lại, mắng thì không thể mắng, chính vì thế hắn mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm, chỉ cần không động tới điểm mấu chốt của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-thien-chu/2570209/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.