Không gian nơi xa, Ma Tôn Vô Niệm ánh mắt lạnh như băng đảo mấy người đang vây công mình nhìn tới. Hắn vốn có thể trốn ở trong Bảo Nha Cung luyện hóa Hoang Vu Kiếm rồi chạy đi ra, nhưng không ngờ cái kia con Thiên Thú Kim Nha lại ghi nhớ năm đó bọn họ xông vào Bảo Nha Cung để cướp đoạt đồ của hắn cho nên trực tiếp ném hắn đi ra.
Lần này thì hay rồi, tuy rằng kịp lấy được đồ nhưng lại không kịp luyện hóa, hắn bây giờ cầm Thiên Phạt Chi Binh nhưng lại không phát huy được hai phần sức mạnh của nó, cho nên bị nhiều người vây công như vậy cũng là cực kỳ dễ dàng ngã xuống.
“Giết.” Ma Tôn Vô Niệm vừa âm thầm luyện hóa Hoang Vu Kiếm vừa cuồng quát một tiếng, một kiếm quang mang chiếu sáng Thập Thiên, nó như muốn bỏ đôi cái này thiên địa, quang mang lướt qua thời gian trở về hỗn độn, chém rách hư vô, khiến mọi thứ trở thành một mảnh hoang vu!
“Chớ càn rỡ.” Cơ Đại Nhất cùng Cơ Đại Sơn hai huynh đệ cuồng quát một tiếng, khuôn mặt bọn họ giờ nhưng là hoa văn kỳ dị tràn ngập, trên trán bọn họ đều có lấy một con mắt thứ ba màu trắng, xung quanh nó tản mát ra từng vị đạo khiến bọn họ giống như ở mỗi thời khắc đều có thể Thiên Nhân Hợp Nhất một dạng vậy.
“Oành oành.” Từng tiếng như thương thiên phẫn nộ, thương thiên pháp tắc tràn ngập cả thời không hóa thành một không gian cách ly với Thần Ma Đại lục.
Thần Ma Đại lục nhưng là một cái đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-thien-chu/94942/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.