Cơ Lang rời đi sau, trong phòng chỉ còn lại Lạc Thiên cùng Tà Nguyệt, không khí theo đó cũng trầm lặng lạ thường.
“Ta phải rời đi.” Tà Nguyệt trầm mặc một lát thì nhìn hắn lên tiếng nói.
“Ta biết.” Lạc Thiên cười nhạt một tiếng, hắn nhìn nàng hỏi: “Ngươi lại muốn đi con đường nào đây, là từ bỏ thù hận hay là gánh lấy phần này nhân quả do phụ thân ngươi đem tới đây.”
Chuyện của Ma Thần Điện cùng với Chính Ma hai đạo đã không có gì tốt nói, bây giờ khi Tà Nguyệt biết được thân thế của mình sau rất có thể sẽ đi lên con đường báo thù, mà hắn đây, đã giao dịch xong giúp Tà Nguyệt ra tay ba lần, mặc dù không phải là giúp nàng đánh nhau mà chỉ cần nàng gặp nguy hiểm vậy hắn phải đứng ra bảo đảm nàng an toàn, nhưng cũng chính vì vậy mà hắn cần phải biết một số điều về sự lựa chọn của nàng.
“Thù giết gia không thể không báo.” Tà Nguyệt khẽ lắc đầu bất đắc dĩ nói.
“Đã vậy khi ngươi có đủ sức mạnh thời điểm cứ như vậy mà đi báo thù đám người kia đi, tới lúc đó ta đích thân xuất thủ để đảm bảo mạng sống cho ngươi.” Lạc Thiên cũng không bất ngờ, ánh mắt thâm thúy nhìn lên bầu trời cười nhạt nói.
“Ta sẽ rời đi Thần Ma vũ trụ đi tới Hỗn Loạn vũ trụ.” Tà Nguyệt nhìn hắn một cái thật sâu rồi nói tiếp.
“Hỗn Loạn vũ trụ, một địa điểm không tồi, một ngày nào đó ta cũng sẽ chạy tới đó đi xem một vòng.” Lạc Thiên như không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-thien-chu/94946/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.