Nam tử kia bị đánh bay lúc mặc kệ thương thế lập tức đứng dậy, ánh mắt thâm thúy nhìn Lạc Thiên nói: “Nghe nói Ngọc Diện Cung mấy vạn năm trước từng có một đệ tử cực kỳ kinh diễm, chỉ là sau đó không hiểu sao bị đuổi ra sư môn bị xem là kẻ phản bội, mà gần đây cũng có một kẻ tự nhận là Lăng Thiên là Lạc Thiên, đồn đãi hắn một quyền có thể trấn áp hơn mười vạn đệ tử của Tà Vân Cung, nói vậy người kia chính là người đi.”
“Không tồi, ta đích thật là Lăng Thiên trong miệng bọn họ, chỉ là bây giờ ta thích người khác gọi ta là Lạc Thiên hơn.” Lạc Thiên cười nhạt đáp, Lăng Thiên chẳng qua chỉ là cái tên lâm thời hắn làm giả mà thôi, chính vì vậy người khác gọi cái tên đó hắn cũng có chút không quen.
“Trước giờ nghe nói ngươi là đệ nhân thiên tài kỷ nguyên này của Thần Ma vũ trụ ta còn có chút không tin, không ngờ ngươi so với ta nghĩ còn kinh khủng, dù là ở Hỗn Loạn vũ trụ cũng không có ai vượt qua ngươi đi.” Nam tử thấy hắn thừa nhận thì nhàn nhạt nói.
“Nói vậy ngươi là cái gì Vực ở Hỗn Loạn vũ trụ đây?.” Lạc Thiên nghe hắn nói không khỏi hứng thú hỏi, từ đầu hắn đã biết nam tử này không thuộc về Thần Ma vũ trụ cho nên cũng không ngoài ý muốn.
“Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần nhớ lấy ta tên Dương Kinh Vũ là được.” Nam tử tên Dương Kinh Vũ không trả lời mà nói: “Lần sau gặp mặt hi vọng chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-thien-chu/94953/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.