Niệm Tư Huyền đã đến trước cửa lớn Chiêu Quốc công phủ nhưng nàng vẫn còn chưa muốn vào, Tạ Phong hắn kiên nhẫn ngồi trước đầu xe ngựa. Niệm Tư Huyền tuy rằng không mở rèm cửa, nhưng vẫn có thể cùng Tạ Phong trò chuyện, Niệm Tư Huyền hiện tại lúc này tâm trạng rơi vào một tầng mơ hồ lo lắng. Từ khi vừa bắt đầu nhận thức, nàng đã được dạy dỗ tam tòng tứ đức nữ huấn nữ tắc, mất tích suốt một đêm thế này cũng là lần đầu tiên.
Gió thổi lồng lộng qua rèm xe, Niệm Tư Huyền trông thấy vai áo Tạ Phong một đường rách rưới thấm đẫm máu khô, Niệm Tư Huyền nhỏ giọng:
- Tạ thủ vệ...ngươi nghĩ ta có thể...
Tạ Phong hơi thở nặng nề, hắn tựa người vào cửa xe, an ủi:
- Ta không muốn Quận chúa lãng phí sinh mệnh, ta vất vả như vậy, lại còn mang ơn một kẻ trong giang hồ như Vô Song, nếu đổi lại chỉ là một cỗ thi thể...
Tạ Phong chưa dứt lời thì Châu Ẩn đã quát một tiếng:
- Ngươi điên hay sao? Lời xúi quẩy như vậy cũng có thể nói ra? Tiểu thư nhà chúng ta phúc lớn mệnh lớn chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi!
Tạ Phong phất phất tay, cũng không muốn kích động thêm Châu Ẩn:
- Được, là ta sai, là ta sai! Nhưng mà...
Hắn vén rèm cửa, nhìn thẳng vào đôi mắt còn hoảng hốt ẩn hiện của Niệm Tư Huyền:
- Bất chấp đánh đổi bao nhiêu, ta cũng sẽ bảo vệ Quận chúa!
Niệm Tư Huyền khẽ khàng mỉm cười, đôi tay rối rắm đan vào nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-truong-khanh/2417807/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.