Càng về khuya tiết trời càng thêm rét, Niệm Tư Huyền đứng bên hiên vắng đợi Tố Đan đưa xe ngựa đến. Đôi tay nàng xoa xoa vào nhau vì lạnh, nước mắt cứ thế lã chã rơi.
- Nàng khó chịu lắm sao?
Hạ Lan Yến Minh không rõ đã bên cạnh nàng từ bao giờ, Niệm Tư Huyền ngẩng đầu chẳng kịp lau đi nhem nhuốc trên mặt, nàng gượng gạo thi lễ:
- Điện hạ! Thần nữ thật sự rất tốt!
Hạ Lan Yến Minh thở dài, Lăng Vương phủ hậu viện hắn không tiện đi vào, chỉ đành ở bên ngoài đợi người. Hắn đã đứng rất lâu, sương sa ướt cả vai áo, hiện tại nhìn thấy nàng chịu ấm ức, trong lòng hắn liền không mấy dễ chịu. Tuy rằng Hạ Lan Lăng Quân kinh thành nổi tiếng phong hoa, nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao các nàng cứ khổ tâm vì một kẻ bạc bẽo như hắn ta.
Hạ Lan Yến Minh đỡ tay mỹ nhân đứng dậy, dịu giọng:
- Nàng có thể tự mình hồi phủ? Để ta phân phó thị vệ hộ tống!
Niệm Tư Huyền không có tâm trạng phản đối, xe ngựa cũng đã đến, nàng gật đầu với Hạ Lan Yến Minh rồi bắt đầu khởi hành. Hạ Lan Yến Minh ôn nhu mỉm cười trong đêm xán lạn như sao trời. Niệm Tư Huyền thoáng ngạc nhiên, Hạ Lan Yến Minh hắn cuối cùng là muốn nạp Tưởng Giai Lệ vào phủ, có cần phải cùng nàng biểu hiện tình cảm thân mật thế này.
Niệm Tư Huyền ôm lấy chăn bông dày trên xe, cơ thể nàng bây giờ như đã bị rút sạch năng lượng, khắp phổi tê rát vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-truong-khanh/2417812/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.