Đoàn đoàn viên viên một bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc, ngoài đường, pháo đỏ từng đợt rộn ràng báo hiệu đã sang năm mới. Cổng lớn Chiêu Quốc công phủ, hai dải pháo dài mười thước cũng đã cháy sáng, tỏa khói mù mịt, ngàn vạn xác hồng bay lơ lửng không trung.
Trời đã khuya, rất lạnh, sau mấy câu chúc tụng, ai nấy đều hồi viện. Niệm Tư Huyền đứng tiễn Chiêu Quốc công bên ngoài hành lang, nàng xoa đôi tay vào nhau, ấm lô bên người cũng đã sớm nguội. Niệm Tư Huyền nghĩ đến đoạn đường viện tử nàng có chút xa, nét mặt không khỏi hiện lên chút phiền chán.
Hạ Lan Yến Minh không đến khách phòng ngay, hắn tự nhiên ngồi xuống lan can gỗ, mặc kệ gió tuyết thổi loạn tà áo:
- Nàng còn chưa về viện?
Niệm Tư Huyền dường như không chú ý xung quanh, Hạ Lan Yến Minh cau mày, nhìn theo huyền mâu nàng, phát hiện đó là hướng đi của Hạ Lan Lăng Quân.
Hạ Lan Yến Minh nhàn nhạt cười, vỗ vỗ vào mu bàn tay Niệm Tư Huyền:
- Lạnh sao?
Niệm Tư Huyền giật mình, nàng vội vàng rút tay lại, phúc thân thi lễ:
- Khiến điện hạ quan tâm, thần nữ rất tốt!
Trên tay Tố Đan vẫn còn giữ áo choàng của Hạ Lan Yến Minh, hắn lần nữa khoác nó lên người Niệm Tư Huyền:
- Ta đi cùng nàng!
Niệm Tư Huyền biết vừa rồi bản thân đã thất lễ, vì thế cũng không tiện từ chối, nàng nhẹ nhàng cười:
- Thật phiền điện hạ!
Hạ Lan Yến Minh không rõ đường Chiêu Quốc công phủ, đơn giản đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-truong-khanh/2417830/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.