Cuối năm tiết trời phương bắc thê lương từng đợt vụn trắng đọng trên ngàn vạn tầng cây khô khốc bên ngoài hoa viên.
Từ sáng sớm, Niệm Tư Huyền đã bắt đầu chuẩn bị tiến cung, sau lần diện kiến Thái hậu về sự vụ Hạ Lan Tường, nàng vẫn là chưa vào cung lần nào. Niệm Tư Huyền chọn một bộ lụa đỏ, choàng thêm áo lông thỏ trắng dày, tuy hai tay nàng ôm kỹ ấm lô, nhưng hơi thở vẫn từng cơn mờ mịt sương khói.
Xe ngựa lộc cộc một đường qua khỏi cổng lớn Sở Cung, Niệm Tư Huyền hơi vén rèm, ngắm nhìn tường đỏ ngói vàng bị bao phủ trong lớp lớp tuyết trắng. Đợi khi xe dừng hẳn, nàng mới bước xuống. Bên cạnh, Châu Ẩn đang giúp nàng chỉnh trang lại y phục. Niệm Tư Huyền đuôi mắt cong lại, nhìn về đối diện liền thấy một nữ tử hoàng y bước đến.
Tố Đan mở ô che tuyết, nhỏ giọng thì thầm:
- Tiểu thư, là Huyện chúa Kỷ gia!
Niệm Tư Huyền môi mọng hé cười, hóa ra đây là Kỷ Vân Hương, biểu muội của Trịnh Mẫn Doanh. Kỷ Vân Hương hiện tại vẫn chưa đính ước, nàng ta có lẽ trông chờ vào cuộc tuyển tú năm sau.
Kỷ Vân Hương trông thấy người quen liền tươi cười lại bên cạnh, thân thân thiết thiết:
- Thuần Hi Quận chúa, tỉ tỉ hôm nay thật xinh đẹp a!
Niệm Tư Huyền khoan khoái tận hưởng chút ấm áp từ ấm lô, điềm nhiên đáp lời:
- Muội muội rất hợp với sắc vàng, nhìn thật tươi tắn rực rỡ!
Kỷ Vân Hương trầm trồ ngắm nghía mai viên đỏ rực một góc Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-truong-khanh/2417836/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.