Phó Nhiễm đến nhà hàng đã hẹn đặt chỗ trước. Cô bày chiếc hộp đựng đồng hồ lên mặt bàn, chống một tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài đường, người người chen chúc, qua một lớp kính dù có rõ ràng đến đâu cũng chỉ là những cái bóng lờ mờ.
Phó Nhiễm không đặt phòng VIP, bàn vuông không tạo cảm giác quá xa cách như bàn tròn, cô cầm tách trà nóng hổi, nghi ngút khói trong tay.
Minh Thành Hữu cúi người ngồi xuống trước mặt cô: "Em tới khi nào vậy?".
"Em vừa mới tới thôi."
Anh tiện tay đặt chìa khóa xe lên mặt bàn, anh vừa xoay xoay dao dĩa vừa hờ hững lên tiếng: "Sao em lại nghĩ đến chuyện mời anh ăn cơm vậy?".
Phó Nhiễm tìm đại một lý do: "Chuyện của bố em anh vất vả rồi, thế nên em muốn chính thức mời anh một bữa cơm".
Minh Thành Hữu nhìn qua bàn thức ăn, hướng về phía Phó Nhiễm, có chút hoài nghi: "Thật sao? Chẳng phải bố mẹ em đã mời anh tới nhà dùng cơm rồi sao?".
"Thế anh có ăn không đây?"
Minh Thành Hữu cúi xuống nhìn thực đơn: "Ăn, ăn chứ, được rồi".
Trong lúc đợi đồ ăn được bê lên, khuỷu tay Minh Thành Hữu chạm phải hộp quà bên cạnh. Anh nhìn qua, sắc mặt trầm xuống rõ ràng: "Hôm nay là sinh nhật Minh Tranh phải không?".
"Thì ra anh vẫn nhớ."
Minh Thành Hữu nhíu mày: "Phó Nhiễm, em làm vậy là có ý gì?".
Cô đẩy hộp quà tới bên cạnh anh: "Quà này dành cho anh".
"Quà của anh?" Minh Thành Hữu không khỏi bất ngờ. Phó Nhiễm sợ anh sinh nghi, bèn nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2527830/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.