Tất cả mọi người đều sửng sốt.
Các nhân viên cứu hộ ngơ ngác nhìn nhau. Quá kịch liệt, làm phiền là có tội đấy.
Thư ký Nghê và Hàn Tuyển đứng trước cửa thang máy. Mắt Phó Nhiễm bị một tia sáng chói mắt rọi vào, cả người lùi lại theo bản năng.
Bấy giờ Minh Thành Hữu mới buông tay.
Hai người được nhân viên cứu hộ đưa ra khỏi thang máy. Minh Thành Hữu gạt mọi người ra, lảo đảo đi về phía cửa sổ. Anh chống hai tay hai bên cửa, cái bóng kiên cường hắt lên hành lang, bị kéo ra rất dài, bả vai vì dốc sức thở mà run lên bần bật.
Phó Nhiễm đứng dựa vào tường, ngoài cảm giác hơi đuối sức thì mọi thứ đều ổn.
Thư ký Nghê rảo bước chạy theo Minh Thành Hữu: "Lvan, có cần tới bệnh viện không?".
Anh đang ấn tay lên ngực liền bỏ ra, xua tay với thư ký Nghê: "Không cần".
Vài nhân viên bảo vệ trong phòng trực ban cuống quýt chạy đến. Hàn Tuyển xua tay, thẳng thừng bảo thay người.
"Chẳng phải mấy người đã tan làm rồi sao?" Minh Thành Hữu bình ổn lại, chỉ có điều sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt.
"Em quên di động trong văn phòng." Thư ký Nghê nhìn Hàn Tuyển: "Vừa hay gặp trợ lý Hàn".
Hàn Tuyển mỉm cười chỉ tay lên khóe miệng mình: "Ăn vụng mà không biết chùi mép cho sạch kìa".
Minh Thành Hữu quẹt tay lên khóe môi, là son của Phó Nhiễm còn lưu lại. Anh tự động đi về phía Phó Nhiễm: "Em không sao chứ?".
"Không sao."
Sự bất thường ban nãy của Minh Thành Hữu trong thang máy khiến Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2527932/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.