Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, nhưng cô không ngờ lại thăm dò ra được một kết quả như vậy.
Người đàn ông nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, anh buông tay ra: "Họp hành nửa ngày rồi cũng hơi mệt, anh đi nghỉ đây".
Phòng làm việc chia làm đôi, mở cửa ra bên trong chính là phòng ngủ, bên trong có đầy đủ đồ đạc, phòng thay đồ, nhà vệ sinh cái gì cũng có. Cô gái ngồi bên ngoài một lúc, chuẩn bị ra về.
Ra khỏi văn phòng, cô thư ký cúi đầu chào: "Vưu tiểu thư".
"Anh ấy đang nghỉ bên trong, đừng cho ai vào quấy rầy."
"Dạ vâng."
...
Tháng nào Phó Nhiễm cũng tranh thủ về nhà họ Vưu vài lần. Cô lấy giỏ hoa quả và vài món quà ra khỏi cốp xe. Đầu ngõ có một chiếc xe tải chuyển nhà đang đỗ, cô buộc phải lách người mới có thể len vào trong, đồng thời cũng không khỏi cảm thán, lại có một gia đình sắp rời khỏi con ngõ nhỏ này rồi.
Cô men theo con đường đá sỏi đi vào nhà, nhìn thấy ngay đầu cầu thang nhà họ Vưu bày la liệt các loại đồ đạc. Thẩm Tố Phân kéo một chiếc vali đi xuống: "Tiểu Nhiễm đến đấy à?".
"Mẹ, sắp chuyển nhà ạ?"
Thẩm Tố Phân cười tươi rói, vuốt vuốt lại mái đầu hơi rối. Bà kéo Phó Nhiễm tới bên cạnh: "Nhụy Nhụy ra nước ngoài kiếm được ít tiền, mua được cả nhà cho bố mẹ, nói là muốn để bố mẹ được hưởng phúc cuối đời. Nhà cửa đã được sửa sang xong xuôi hết cả, chỉ việc dọn đồ vào ở thôi".
Phó Nhiễm cũng vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528037/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.