Ngày Vưu Hựu ra nước ngoài, Phó Nhiễm đã đi tiễn con bé.
Minh Thành Hữu ngồi yên ở trong xe.
Khi Phó Nhiễm quay lại xe, hốc mắt đã đỏ ửng. Minh Thành Hữu nắm chặt tay cô: "Đi đâu ăn cơm?".
Cô đánh mắt, hình như vừa liếc thấy bóng một chàng trai mơ hồ nào đó. Khi nhìn kỹ lại thì chiếc xe đã đi xa cách đó chục mét.
Lý Thâm kéo chiếc kính râm màu trà xuống, ánh mắt có phần lạnh lùng rõ ràng hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của cậu ta. Vưu Hựu cứ thế phủi hết trách nhiệm mà đi. Cậu ta ngước lên nhìn bầu trời xanh biếc trên đỉnh đầu, khóe môi càng mím càng chặt.
Cậu ta không thể ở lại đây quá lâu, sợ rằng sẽ có phóng viên bám đuôi theo tới. Nhà họ Lý đã sớm làm xong thủ tục cho cậu ta ra nước ngoài du học. Khi trước cậu ta cứ lần lữa mãi, xem ra bây giờ chỉ còn con đường này để đi mà thôi.
Phó Nhiễm cảm nhận được bàn tay nắm lấy tay mình khô và ấm áp. Minh Thành Hữu lại quay trở về điệu bộ bắng nhắng thiếu nghiêm túc thường ngày. Nhưng chung quy vẫn có kẽ nứt, Phó Nhiễm hầu như rất ít đáp trả. Đừng tưởng Minh Thành Hữu lúc này đang cười đùa cợt nhả, lúc anh đập máy tính của cô, sức mạnh đó chắc chắn toát ra từ bản chất.
Sau khi trải qua chuyện của Vưu Hựu, Phó Nhiễm cũng đã nhìn thấu những việc thường ngày cô không thể nhìn thấu.
Giữa cô và Minh Thành Hữu rốt cuộc vẫn có một khoảng cách.
"Em muốn ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528048/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.