Cậu thiếu niên đứng ngược chiều ánh sáng, năm đó đối với cậu ta mà nói là kiếp nạn lớn nhất của đời người.
Minh Thành Hữu ấn một hồi còi dài ra hiệu cho cậu ta lên xe. Lý Thâm quay đầu nhìn về phía dãy phòng bệnh: "Anh họ, có phải tất cả mọi người đều tin lời Vưu Hựu không?".
"Lời con bé nói không quan trọng. Quan trọng là cậu đích thực đã dính líu vào việc này mà nhà họ Lý thì không cho phép những tin tức tương tự rò rỉ ra ngoài." Minh Thành Hữu nheo mắt nhìn khuôn mặt đẹp hơn người của Lý Thâm qua gương chiếu hậu. Một sự cố có thể thay đổi cả một đời người. Bất luận là cậu ta hay Vưu Hựu đang nói dối thì quả đắng này cậu ta cũng phải nuốt xuống.
"Em rất yêu cô ấy..."
"Thế là cậu được phép dùng sức mạnh?"
"Cô ấy hận em cũng là lẽ đương nhiên." Lý Thâm buộc phải thừa nhận lúc đó mình bồng bột, xốc nổi thái quá đến quên cả hậu quả.
...
Minh Thành Hữu bước vào phòng, nhìn thấy Phó Nhiễm đang ngồi trên sofa ngoài ban công kiểm tra tài liệu. Cô đọc nhập tâm đến nỗi anh đến bên cạnh rồi mà cô vẫn không hay biết gì.
Tách café màu nâu đậm trên mặt bàn sau khi khuấy vẫn còn bốc khói nghi ngút. Minh Thành Hữu nhìn rõ những tài liệu cô đang tra cứu, bèn thẳng thừng gập máy tính của Phó Nhiễm xuống.
"Anh làm gì vậy?" Phó Nhiễm cất giọng không vui.
"Bệnh viện anh đã liên lạc xong từ lâu rồi..."
"Chỉ đợi gia đình em ký vào giấy chấp thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528149/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.