"Chú tìm thấy cô ấy ở đâu vậy?" Minh Tranh hoàn toàn coi La Văn Anh ngồi bên như không khí.
"Ở công ty cô ấy, tập nhảy suốt đêm chắc là cô ấy mệt lắm rồi." Minh Thành Hữu tảng lờ một chút hụt hẫng thoáng qua đôi mắt Minh Tranh: "Anh cả, anh cũng mau đưa chị dâu về đi, ngày mai gặp lại".
Tới tận khi đuôi chiếc xe màu đen biến mất giữa màn đêm cô đơn, tĩnh mịch, Minh Tranh mới đánh xe rời đi.
...
Bầu không khí trong phòng ăn nhà Minh vô cùng khác lạ.
Minh Tranh và La Văn Anh tới trước, Minh Thành Hữu và Phó Nhiễm cũng đến ngay sau đó. Lý Vận Linh đích thân vào bếp nấu nướng bữa sáng. Minh Thành Hữu nhìn thấy bà bận rộn, khóe miệng vô thức nở một nụ cười chế giễu.
Kiểu trước mặt đối xử thế này, sau lưng thái độ thế khác, chỉ có Lý Vận Linh là làm được.
"Văn Anh à, tối qua con ngủ ngon chứ?" Lý Vận Linh thân mật kéo tay La Văn Anh lại.
"Thưa mẹ, con ngủ ngon ạ."
"Đổi chỗ ngủ có thể vẫn chưa quen ngay được, nhưng qua vài hôm là quen hết thôi." Lý Vận Linh nói câu nào cũng mang tính chất thăm dò. Minh Tranh và Minh Vân Phong ngồi bên cạnh bàn công việc, nghe tới đây, anh ấy ngẩng đầu lên giải vây cho La Văn Anh: "Mẹ, tối qua Văn Anh nói còn một số thứ vẫn chưa sắp xếp xong, phải tối nay mới chuyển qua bán đảo Hồ Thành".
"Vậy sao, vậy cũng tốt."
Minh Thành Hữu cười khẩy một tiếng, chen vào: "Mẹ, mẹ tưởng đôi nào cũng giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528274/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.