Phó Nhiễm đi ra khỏi hiệu thuốc, uống một hớp nước khoáng trôi tuột viên thuốc tránh thai xuống bụng. Trước trán vẫn còn những lọn tóc chưa kịp khô, như dính chặt vào đầu mày cô vậy.
Cô tiện tay gạt ra, rồi cầm ô đi ra ngoài.
"Chị?" Một chất giọng không chắc chắn mang theo gió lạnh vọng tới. Phó Nhiễm quay người, nhìn thấy cô gái người gầy nhỏ từ trong hiệu thuốc lao như bay ra ngoài: "Chị, đúng là chị thật rồi, ban nãy em đã định gọi chị rồi".
"Vưu Hựu, sao em lại ở đây?"
"Em đi mua thuốc cho mẹ." Vưu Hựu khoác chặt lấy tay Phó Nhiễm: "Chị, em nhớ chị chết đi được. Mấy hôm trước em có qua phòng làm việc nhưng không có chị ở đó".
Phó Nhiễm giương cao ô cho cả hai người nép mình: "Gần đây chị có việc bận, có phải thím bị ốm không?".
"Đều tại thời tiết quái đản này, cả nhà em đều bị lây cảm cúm của nhau. Chị, em với chị Nhụy Nhụy không chơi nổi với nhau. Chị ấy cũng chẳng buồn để tâm tới em. Mẹ em suốt ngày nói nhớ chị, hay chị cùng về nhà với em đi."
Phó Nhiễm và Vưu Hựu từ nhỏ đã chơi với nhau, quan hệ dĩ nhiên vô cùng thân thiết. Cô nghĩ cũng đã tháng rồi chưa tới đó, vừa hay đang đi lại lững lờ như một hồn ma nên dứt khoát gật đầu.
Họ đi mua một ít hoa quả. Vưu Hựu tính tình cởi mở, mặc dù chỉ mới 19 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, nói chuyện rất hợp với Phó Nhiễm.
"Chị, ban nãy em gọi điện thoại cho mẹ rồi, bố mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528379/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.