Lý Vận Linh trợn tròn mắt. Phó Nhiễm tin rằng bà phải cực kỳ yêu thương Minh Thành Hữu, nếu không đã chẳng nhìn cô bằng ánh mắt ấy.
Ngược lại, Minh Thành Hữu thì không hề lên tiếng. Phó Nhiễm không cần nhìn cũng biết sắc mặt anh chẳng khá khẩm hơn là bao, bàn tay áp sát eo cô lúc trước còn nóng rẫy, phút chốc đã lạnh lẽo như có một lớp băng ba tấc dính vào vải vậy. Lý Vận Linh cũng không ngồi yên được nữa, lớp trang điểm hoàn hảo cũng không che giấu được cơn phẫn nộ trong lòng bà: "Tiểu Nhiễm, con thật sự định để Thành Hữu đi bộ đội ư?".
"Mẹ, con cảm thấy có thể rèn luyện và trải nghiệm chưa chắc đã là chuyện xấu. Hơn nữa bố cũng đã mấy chục năm trời làm lính, thói quen sinh hoạt trước giờ luôn rất nề nếp, vừa có lợi cho sức khỏe vừa tốt cho tâm hồn, chẳng phải sao?"
Minh Vân Phong bỗng chốc cảm thấy cơn giận nguôi đi quá nửa, sắc mặt u ám cũng hòa nhã hơn: "Tôi có ba thằng con trai mà không thằng nào hiểu chuyện được bằng Tiểu Nhiễm. Làm lính thì có gì không tốt? Cả thiên hạ này đều do người lính một tay bảo vệ đấy!".
Hai vị sỹ quan ngồi đối diện cũng liên tục gật gù. Minh Vân Phong thấy Phó Nhiễm ngoan ngoãn đứng ở một bên, còn Minh Thành Hữu thì chẳng ra làm sao, bình thường chắc chắn Phó Nhiễm đã chịu không ít tủi hổ. Nghĩ tới đây, ông không tránh khỏi cảm thấy có phần áy náy. Nếu thật sự để con bé đợi chờ thêm vài ba năm, há
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528385/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.