Xem ra, anh vốn không có ý bảo vệ cô.
Lý Vận Linh tức đến nỗi tay run lên, tưởng như phải nhốt Phó Nhiễm vào lồng nhốt lợn rồi dìm xuống nước mới hả dạ.
Bờ môi mỏng của Minh Thành Hữu hơi nhếch lên, anh thổi khẽ bát cháo trứng muối thịt nguội, sau đó từ tốn đút thìa vào miệng, một loạt các động tác thuần thục, liền mạch từ đầu chí cuối, còn chẳng thèm liếc Phó Nhiễm lấy một cái.
"Mẹ."
"Đừng có gọi tôi là mẹ." Sắc mặt nhã nhặn đoan trang của Lý Vận Linh ánh lên một nụ cười lạnh nhạt. Bà ta ra hiệu bằng ánh mắt cho quản gia Tiêu, quản gia bèn bê tấm ga giường kia tới bên cạnh cô.
"Mẹ, có phải gái trinh hay không quan trọng lắm sao?"
"Cô ăn nói kiểu gì thế hả?"
Phó Nhiễm nhìn sang Minh Thành Hữu. Người đàn ông này ở ngoài nổi tiếng trăng hoa, sợ là lần đầu tiên bị mất lúc nào, bản thân anh ta cũng chẳng rõ nữa.
Minh Thành Hữu ngước lên, ung dung nhìn cô. Anh chẳng thèm xen ngang, nhất quyết muốn chứng kiến một màn kịch hay.
"Mẹ." Một kế sách tạm thời lướt nhanh qua đầu Phó Nhiễm. Nhà họ Minh là một vòng nước xoáy lớn, muốn tồn tại ở đây thì phải học cách lo trước tính sau. Minh Thành Hữu không có ý giúp cô, nhưng trông có vẻ cũng không định phá đám: "Bọn con...".
"Bọn con cái gì, nói!"
Cô cố tình tỏ ra bối rối, đôi mắt long lanh tràn ra một vẻ thẹn thùng, ngượng nghịu. Phó Nhiễm nhìn thẳng vào nụ cười khẩy nơi khóe miệng Minh Thành Hữu: "Thành Hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528625/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.