Khi Hà Tiểu Hà phát hiện Bát Đại Thiên Vương có hành động lạ, nàng định lập tức cản trở.
Vì Tường Ca Nhi và Âu Dương Ý Ý vẫn chưa đi xa.
Nàng biết, không thể đánh giá thấp hai người này được.
Song nàng chưa kịp cản trở, Bát Đại Thiên Vương đã bị tập kích.
Hà Tiểu Hà toan xuất thủ giúp Cao Đại Danh, nhưng bản thân nàng cũng bị tập kích.
Nàng bị văn sĩ tấn công.
“Phi điểu tận, lương cung tàng; giảo thố tử, tẩu cẩu phanh.” 1
Đối phương vừa xông tới, đã ra bốn đòn sát thủ đối với Hà Tiểu Hà.
Tận, tàng, tử, phanh.
Bốn đòn sát thủ này phát ra với sự chớp nhoáng của chim, sát lực của cung, nhanh nhạy của thỏ, tinh nhuệ của chó.
Địch thủ là một thanh y văn sĩ.
Đối phương một mặt xuất thủ, một mặt khẽ ngâm nga.
Ngâm nga mười hai chữ này.
Mười hai chữ vong ơn phụ nghĩa đuổi tận giết tuyệt.
Khi thanh y văn sĩ khẽ ngâm nga, thần thái toát lên vẻ ngây ngất khó tả.
Y nhìn Hà Tiểu Hà ngâm nga.
Ánh mắt lộ vẻ luyến tiếc, đau thương.
Y tuyệt đối không từ bi, cũng không dung tình.
Giống như y đang tụng kinh văn cho Hà Tiểu Hà.
Kinh văn đưa Hà Tiểu Hà về cực lạc Tây Thiên.
Hà Tiểu Hà lập tức phản đòn.
Nàng phản đòn tựa như một điệu múa.
Điệu múa phục thù.
Điệu múa của nàng rất mỹ lệ, càng mỹ lệ thì sát lực càng lớn.
Có lúc, mỹ lệ lại là thứ hiểm ác nhất.
Quá mỹ lệ tuyệt đối là một tai họa.
Hà Tiểu Hà xuất chiêu như múa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-no-bat-kiem/1825042/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.