Nhậm Oán rơi vào tay Bạch Sầu Phi.
Nhãn thần của Nhậm Oán, cực kỳ oán độc.
Oán độc lại hàm chứa bất lực, phẫn nộ, nhục nhã, nhưng không có sợ hãi, thất vọng, ê chề.
Điều này hơi khác với một kẻ thất bại.
Hoa Khô Phát vẫn gào lên: “Giết hắn! Giết hắn!” Ông ta sợ ngộ nhỡ Bạch Sầu Phi bất cẩn, lại để tên hung thủ tàn ác này chạy thoát mất.
Bạch Sầu Phi lại nói: “Chỉ cần ngươi lấy ra thuốc giải, ta sẽ thả ngươi.”
Hoa Khô Phát gào lên: “Không thể, không thể…”
Đám đông trong đại đường đều cảm thấy việc này lớn lao, đương nhiên bất mãn với ý kiến chủ quan của Hoa Khô Phát.
“Lấy thuốc giải ra rồi tính!”
“Chỉ cần có thuốc giải, sau này từ từ tính sổ với hắn!”
“Thả thì thả, hạng người này sớm muộn cũng có kẻ thu thập…”
Bạch Sầu Phi vẫn kiên nhẫn lặp lại: “Ngươi đưa thuốc giải, ta thả ngươi.”
Khóe miệng Nhậm Oán nở nụ cười quỷ dị: “Ngươi thật oai phong.”
Bạch Sầu Phi thản nhiên nói: “Ta giết ngươi, cũng được.”
Nhậm Lao vội nói: “Ngươi cứ đưa hắn thuốc giải đi.”
Nhậm Oán trừng mắt nhìn Bạch Sầu Phi đầy oán độc, nói: “Ngươi buông tay ra, nếu không, ta làm sao lấy thuốc giải?”
Phùng Bất Bát gầm lên: “Không được thả hắn ra trước, tên tiểu tử này rất xảo quyệt…” Bà ta nói chưa xong, Bạch Sầu Phi đã buông Nhậm Oán, nói với giọng khinh bỉ: “Chắc ngươi cũng không dám không đưa cho ta!”
Nhậm Oán sửa sang lại áo quần, cũng chẳng trốn chạy, chỉ nói: “Đúng vậy, ta không thể không đưa cho ngươi.”
Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-no-bat-kiem/1825045/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.