Trong khoảnh khắc ấy, Phương Hận Thiểu đã nhìn thấy vết thương trên người Thiên Y Hữu Phùng.
Đó không phải là thương, mà là tử.
Bất cứ ai bị thương như thế này, đã chết từ khuya rồi.
Chết từ lâu rồi!
Phương Hận Thiểu là người thông minh.
Y đã đọc rất nhiều sách.
Tuy người đọc rất nhiều sách không nhất định là người thông minh, nhưng người có thể đọc được rất nhiều sách thì chắc chắn không ngốc.
Phương Hận Thiểu đọc sách rất thấu triệt, nhưng trí nhớ lại kém, thường quên đi những điều đã đọc.
Bởi vì y có thể đọc cũng có thể quên, cho nên y vẫn là một người rất chân thành, rất đáng yêu, không có tâm cơ gì.
Con người y thông minh, cho nên phản ứng cũng rất nhanh.
Người thông minh đa phần phản ứng rất nhanh.
Y vừa nhìn thấy vết thương trên người Thiên Y Hữu Phùng. Y liền đau đớn.
Nhưng y lập tức hiểu ra nguyên nhân Thiên Y Hữu Phùng quát mình.
Cho nên y cố nhịn.
Cố nhịn tiếng kêu hoảng hốt.
Nhưng sự bàng hoàng đau đớn vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của y.
Ánh mắt y đã hoàn toàn tiết lộ.
Có điều chỉ cần một chút đó, Thiên Hạ Đệ Thất đã hiểu tất cả.
Y khẳng định một chuyện.
Thiên Y Hữu Phùng đã trọng thương.
Thiên Y Hữu Phùng đã tiêu rồi.
Đối phương lập tức không còn là địch nhân của y nữa.
Y cho rằng chỉ có một phương thức triệt để khiến địch nhân không còn là địch nhân nữa:
Đó chính là biến địch nhân thành tử nhân.
Giết y!
Giết địch nhân của y.
Cho nên Thiên Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-no-bat-kiem/1825049/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.