Ngõ Ngõa Tử đương nhiên không phải là nơi bán ngói 1.
Đây chính là nơi tập trung các trò vui chơi giải trí, “chợ đêm mãi đến canh ba dứt, đến canh năm lại mở, khắp nơi ồn ào từ sáng đến tối”, đúng là “nơi không có ban đêm”, sự náo nhiệt ở đây đã đến mức “xe ngựa chen chúc, không chỗ lèn chân”.
Đến Ngõ Ngõa Tử.
Đến Ngõ Ngõa Tử, tuyết bất ngờ ngừng rơi trước dự liệu, có lẽ một lát nữa sẽ lại đổ xuống!
Vương Tiểu Thạch đoán rằng những kẻ ưa náo nhiệt như Ôn Nhu, Đường Bảo Ngưu, Phương Hận Thiểu, Chu Tiểu Yêu, đang xem tuồng.
Ai ngờ không phải!
Bọn Phương Hận Thiểu đang nổi giận.
Nếu Vương Tiểu Thạch đến muộn một bước, họ sẽ gây sự.
Thì ra họ phát hiện trong ngõ hẻm phồn hoa náo nhiệt này những người kinh doanh buôn bán đều không có vẻ vui mừng, hỏi kỹ, mới biết hôm nay là ngày “trừu hàng đầu”.
“Trừu hàng đầu” có nghĩa là nộp tiền!
Đương nhiên không phải là nộp thuế, mà là “tiền đầu người” của nơi này.
Chuyện này chẳng khác gì bọn vô lại cướp đoạt tiền tài của người ta, có điều số tiền này còn nhiều hơn mức bọn lưu manh phố thị đòi hỏi, bởi vì đây là “quan gia” đòi.
Quan gia vốn thu hai loại thuế, mùa hạ và mùa thu, ngoài ra còn lấy những loại tiền lặt vặt, bao gồm tiền môn bài, tiền thuê chỗ, tiền khế ước…, còn loại tiền mới này, họ lại bảo là thu để dùng làm quân phí, chủ sự đương nhiên là đám bộ khoái Lục Phiến môn.
Người trong ngõ Ngõa Tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-no-bat-kiem/1825070/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.