Vương Tiểu Thạch chém tới một đao.
Đao của gã như nỗi hận sâu xa, như giấc mộng ngắn ngủi, lại tựa như vệt nước mắt của thời gian.
Đao tấn công thư sinh, đao quang lóe lên kinh hồn diễm lệ, như lưu tinh xẹt qua giữa trời.
Thư sinh cười: “Ngươi gặp phải ta, coi như không may!”
Ăn mặt theo kiểu nho sĩ, mắt thô mày rậm, nhưng lại có giọng nói của nữ nhân.
Thư sinh đột nhiên lao lên phía trước.
Chính là lao thẳng vào luồng đao quang loang loáng.
Hai tay y đã xé rách lưới đao, tóm lấy hai vai Vương Tiểu Thạch.
Ngay trước khi đao của Vương Tiểu Thạch chém xuống đầu y, y đã ném Vương Tiểu Thạch ra.
Giống như ném một cái bao vải, dùng lực rất mạnh.
Cả người Vương Tiểu Thạch bị ném vào vách tường.
Với kình lực này, e rằng Vương Tiểu Thạch sẽ nát thành tương chứ chẳng chơi.
Nhưng trong sát na thân người gã sắp chạm vào tường, Vương Tiểu Thạch đột nhiên khéo léo điểm mũi chân một cái, ngoặt người lao đi, lướt trở về bằng tốc độ càng ghê gớm hơn.
Lần này gã lao về phía người cài hoa trên tóc.
Gã bạt kiếm.
Thanh kiếm này mang theo ba phần kinh diễm, ba phần tiêu sái, ba phần chán chường và một phần dửng dưng.
Nhát kiếm này rõ ràng sắp dửng dưng chém rụng đầu của kẻ xõa tóc cài hoa!
Kẻ xõa tóc cài hoa gầm lớn một tiếng: “Hừ!”
Y trở tay rút kiếm.
Kiếm quang vừa xuất, sáng loáng chói mắt, vì chói mắt, không ai nhìn rõ hình dạng cây kiếm trong tay y, thậm chí cũng khó phân biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-no-bat-kiem/1825083/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.