Vương Tiểu Thạch vội vàng kéo áo lại, hấp tấp kêu: “Đừng quỳ, đừng quỳ, ta chỉ đùa thôi, chỉ dọa bọn tay sai, không dọa lão bá tánh!”
Lúc này tên công sai ấy mới dám đứng dậy, hầm hè gằn giọng: “Ngươi có Miễn Tử Thiết Quyển Hoàng thượng ngự ban, đương nhiên ta không mời được ngươi.”
Phương Hận Thiểu đứng một bên hí hửng xen vào: “Miễn Tử Thiết Quyển ở đây, cho dù Hình tổng Chu béo đích thân tới cũng không dời được tảng đá lớn này đi đâu hết.”
Tên công sai vẫn chưa cam lòng: “Ta biết trên đời này chỉ có năm miếng Miễn Tử Thiết Quyển mà thôi.”
Phương Hận Thiểu sợ mình kém phần, lập tức tiếp lời: “Một miếng trong tay Thái hậu, một miếng trong tay Phương tiểu hầu gia, còn hai miếng kia, một miếng ban cho Thủ Tư không An Viễn quân tiết độ sứ Khai phủ nghi đồng tam ty, Trung thái Nhất cung sứ, Thái thái sư, một miếng thì nằm trong tay Công Trứ Bình Chương Quân Quốc Sự Gia Cát tiên sinh, còn một miếng…”
Y nói đến đây, không khỏi quay sang hỏi Vương Tiểu Thạch: “Một miếng chẳng phải trong tay Tô Mộng Chẩm Tô lâu chủ sao?”
Vương Tiểu Thạch nói: “Phải rồi!”
Tên công sai lạnh lùng hừ khẽ một tiếng: “Tô công tử chịu tặng cho ngươi Miễn Tử Thiết Quyển quý trọng hơn cả tính mạng, có thể thấy y đã thật lòng thật dạ với ngươi. Chẳng trách ngươi lại liều mạng vì y, dám ngang tàng vô pháp vô thiên!”
Vương Tiểu Thạch mỉm cười nói: “Ta không phải là người của Mạc Bắc Thần, không cần che ô, xưa này trên đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-no-bat-kiem/1825090/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.