Đoàn xe ngựa ngừng lại.
Lợi Tiểu Cát đã chuẩn bị nhảy xuống sông cứu ông già.
Đúng lúc đó, người trong xe hỏi: “Chuyện gì?”
Chu Như Thị trả lời ngay: “Một ông già, bị rơi xuống sông.”
Người trong xe không cần nghĩ ngợi, lập tức nói: “Đi tiếp.”
Đây là mệnh lệnh.
Không ai được ngừng lại.
Thậm chí cũng không được cứu người.
Bọn Lợi Tiểu Cát chỉ đành trơ mắt nhìn ông già chấp chới giữa dòng sông lạnh lẽo, tuy thấy nhẫn tâm, nhưng cũng không dám chống lệnh.
Xe đi qua cầu gỗ.
Đột nhiên, dưới sông trồi lên một người, trong tay cầm một cây Bát Trượng Trường Mâu, từ dưới gầm cầu đâm qua ván cầu, đâm vào gầm xe rồi xuyên qua mui xe!
Lợi Tiểu Cát lạc giọng kêu lên hoảng hốt: “Công tử!”
Sắc mặt Tường Ca Nhi lập tức thay đổi: “Đồ khốn kiếp!”
Bên kia bờ sông đã có một người hai tay cầm một thanh Long Hành Đại Đao nặng ít nhất hai trăm cân gầm rú lao tới. Thân hình y khôi vĩ, mặt nần nẫn thịt, môi dày như hai miếng thịt sống, râu mọc tua tủa như gai, dưới chân nước bắn tung tóe. Y chạy ngược hướng ánh sáng, thoạt trông tựa hồ như khắp người tỏa ra hàng trăm tia sáng bàng bạc.
Khí thế lao sầm sập tới ấy, không ai cản nổi.
Cùng lúc ấy, ở phía bờ sông còn lại cũng có một người, tựa hồ đạp trên mặt nước lướt tới như trên đất bằng, thân pháp linh động cực kỳ, trong tay múa một sợi xích màu bạc cực mảnh, nếu không nhờ sắc nước làm nổi bật lên, lại phát ra tiếng rít veo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-no-bat-kiem/1825098/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.