- Giờ Mẹo đã tới, nắng sớm yếu ớt. Sắc trời âm u, ra ngoài mang dù…
Sáng sớm hôm sau, tiếng phục vụ báo thức cùng với dự báo thời tiết vang lên như thường lệ. Nghe nói hôm nay trời âm u, có thể trời sẽ mưa. Nhưng sau khi Trần Hi Lượng qua loa ăn xong cháo, liền mang theo dù ra ngoài.
Trước khi đi ông ta để lại cho Trần Thầm một trăm đồng, là tiền cơm của bốn huynh đệ. Hiển nhiên tiền cho hơi nhiều, nhưng y càng lo lắng bọn nhỏ sẽ ăn không đủ no.
Tự nhiên vẫn không quên dặn dò Trần Thầm, phải trông coi các đệ đệ đọc sách cho đàng hoàng, buổi tối trở về ông ta phải kiểm tra.
Y vừa đi, Trần Khác liền hỏi Nhị Lang:
- Huynh xem, có thể đòi lại bao nhiêu?
- Không biết…
Trần Thầm đã quen với lối ăn nói như người lớn của đệ đệ:
- Đệ thấy thế nào?
- Đệ đoán nếu không là ba hạt hạnh nhân thì là hai quả táo.
Trần Khác chán chường lật sách nói.
- Ba hạt hạnh nhân hai quả táo?
Trần Thầm có phần ngớ ra, một lúc sau mới hiểu được, y nói:
- Không đến mức đó đâu. Dựa vào phẩm hạnh kia của đại bá, tiền có thể đòi lại, sao có thể đưa cho chúng ta?
Trần Khác bĩu môi nói:
- Khẳng định đều là những thứ tiền ngu ngốc, nát bét... À, chính là tiền không thể đòi lại.
- Không hẳn đâu.
Trần Thầm vỗ đầu hắn một cái, cậu nói:
- Cha có thể đòi lại được bao nhiêu huynh cũng không biết. Huynh cứ biết nếu đệ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-giang-son/853993/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.