"Ngươi..." Dạ Nhi tức giận nói, dù thế nào thì đó cũng là một sinh mạng đấy, làm sao hắn có thể lạnh lùng như thế, không phải là quan hệ huyết thống thì thấy chết là không cứu ư? Nhưng mà nghĩ lại, nàng lập tức nhớ đến một việc: Đúng rồi, sao nàng lại không nhớ chứ? Hắn không đáp ứng được là chuyện đương nhiên, bởi vì hắn đã “bất lực" thì làm sao cứu được Cố Thanh Lan?
Ha ha, ta đã nói mà, trên đời này không có mèo không ăn vụng, đưa đến miệng mà còn không ăn trúng lại càng không có! Trừ phi hắn không phải là mèo.
Thở dài một hơi, Dạ Nhi lộ vẻ mặt tuyệt vọng, nói:" Vậy bây giờ làm sao mới được đây? Hai người các ngươi ai cũng không chịu vào, chẳng lẽ đi trên đường tùy tiện kéo theo một nam nhân tiến vào cứu nàng?"
Vừa lúc đó, Cố Lâm Đào đột nhiên mở miệng:" Lan Nhi, hay là... giao cho ta đi."
Hắn có uống nhầm thuốc hay không vậy?
Hắn vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Dạ Nhi lập tức nói:"Ngươi là huynh trưởng của nàng, không thể giải độc."
Cố Lâm Đào cười, nói:" Ân nhân, chẳng lẽ người đã quên hay sao? Ta bất quá chỉ là kẻ mà nương đã nhặt bên ngoài trở về. Bởi vậy, ta và Lan Nhi không cùng huyết thống."
Cố đại nương lập tức nhắc lại mọi chuyện. Bà hưng phấn nói:" Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ đến việc này nhỉ? Lan Nhi cùng Đào Nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy rằng chúng không nói gì, nhưng ta cũng cảm giác được hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-khi-phi-cua-de-vuong/398472/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.