Bách Lí Hiên Hàn thấy Dạ Nhi chỉ mặc cái yếm màu đỏ, bỗng nhiên sinh nảy ra một ý nghĩ vô cùng xấu xa, nói: "Nàng bảo ta đi mà ta lại đi ngay chẳng phải là rất mất mặt sao? Dù sao thì ta cũng chỉ là một vương gia thôi, vẫn chưa tu đến đạo hạnh muốn nhịn là nhịn được!"
"Ngươi......." Dạ Nhi giận đến nỗi sắc mặt trở nên khó coi, nàng chỉ biết nói tiếp: "Vậy ngươi muốn thế nào?"
"Chuyện này mà nàng còn hỏi? Đương nhiên ta muốn được tắm với nàng!" Bách Lí Hiên Hàn nói xong thì cũng bắt đầu cởi vạt áo.
Việc này khiến Dạ Nhi hoảng sợ vô cùng, nàng vội vàng nói: "Này, này, chờ một chút, nam nữ thụ thụ bất thân, sao người có thể làm như vậy chứ?"
"Có cái gì là không thể? Nàng đừng quên ta là phu quân của nàng!
"Phu quân thì thế nào? Nếu ngươi còn không đi ra ngoài, có tin ta đánh ngươi răng rơi đầy đất không?"
"Thật chứ?" Bách Lí Hiên Hàn đột nhiên đi tới, kéo nàng vào lòng, bảo: "Nàng muốn đánh nhau với ta thật? Được, bây giờ chúng ta bây giờ đánh luôn đi, nhưng phải đánh ở trên giường!"
Cái........cái gì? Dạ Nhi vừa xấu hổ vừa kinh ngạc nói thầm. Đúng là không biết xấu hổ. Mặt nàng đỏ lên như con tôm luộc, nhưng Bách Lí Hiên Hàn đã đến gần nàng khi nào. Bây giờ khoảng cách giữa nàng và hắn chỉ còn một chút ít khiến tim nàng đập mạnh lần nữa. Thậm chí..........có chút say mê!
Say mê? Trời ạ, không phải là mình thích hắn đấy chứ? Không được! Đánh chết nàng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-khi-phi-cua-de-vuong/398485/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.