Dạ Nhi thấy bộ dáng nghiêm túc như vậy của Bách Lí Hiên Hàn, nhất thời á khẩu không biết nên phản bác như thế nào. Không thể tin được quyết sách của mình lại liên hệ đến sinh tử của một vương triều.
Nàng không thích chiến tranh, bởi vì chiến tranh làm cho dân chúng vô tội lang bạc khắp nơi, cuộc sống nay đây mai đó không có điểm dừng. Cũng chỉ vì vấn đề này, nàng mới đáp ứng hoàng thượng Thiên Diệp quốc thay đại công chúa Đông Lăng Tiểu Ức gả đi. Nhưng mà khi đó cứ nghĩ sau khi giải quyết việc này xong, mình sẽ chuồn đi, sớm biết được mọi việc sẽ như vầy thì lúc trước đã không đáp ứng làm thế thân cho đại công chúa.
Hít sâu một hơi, nàng nói: “Ngươi đang uy hiếp ta?”
Bách Lí Hiên Hàn nhìn bộ dáng bây giờ của nàng, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt: “Không phải vậy, uy hiếp nàng chính là quy củ của tổ tiên Thiên Thần quốc ta, nếu nàng không phục, có thể đợi trăm năm sau gặp lại thì tính sổ với họ.”
Cái này, sắc mặt Dạ Nhi hoàn toàn thay đổi. Hé miệng cả nửa ngày cũng không nói được câu nào.
Được rồi! Được rồi! Ai bảo mình gặp phải người có tổ tiên lừa bịp đây! Ngươi tưởng nếu hai ta không bất hòa được thì ta sẽ thành thành thật thật giả ngốc suốt đời à?
Nằm mơ! Đừng có nghĩ bậy! Cùng lắm thì nàng tiền trảm hậu tấu, một ngày nào đó bỏ trốn với nam nhân khác cho xem, vì vấn đề mặt mũi, đến lúc kia, ta còn muốn nhìn ngươi khóc lóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-khi-phi-cua-de-vuong/398496/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.