Đại Hưng Nguyên Long năm thứ mười tám, mùng hai tháng sáu.
Huyện Cổ Thủy, thôn Triệu gia.
Sáng tinh mơ, trời vừa tạnh mưa, đường trong thôn lầy lội khó đi, cửa nhà Triệu Đại Bảo lại bị thôn dân vây kín tầng trong tầng ngoài. Bên trong, thôn trưởng, bảo trưởng đều có mặt, ngay cả tộc công cũng bị kinh động đến đây. Bên ngoài, già trẻ gái trai ngó dáo dác, không bao lâu sau, thấy trong phòng áp ra một người.
Người bị áp chính là Triệu Đại Bảo.
Triệu Đại Bảo bị trói gô, hai thanh niên trai tráng trong thôn áp giải, một đường thúc đẩy, một đường kêu oan, “Tộc công! Ta oan uổng!”
“Ngươi oan uổng? Triệu Đại Bảo, đêm qua, láng giềng xung quanh đều nghe thấy ngươi cùng bà di* nhà ngươi cãi nhau, bà di nhà ngươi la hét ầm ĩ, ngươi còn quát mắng nói muốn đánh giết nàng. Sau nửa đêm nàng liền treo cổ trên xà nhà, chuyện này cũng thật trùng hợp.”
*Bà di: cách gọi thê tử của người nông dân, có thể xem thêm ở đây.
“Ta, chỉ là nhất thời xúc động nên nói thế, làm sao biết nàng lại nghĩ quẩn trong lòng, nửa đêm treo cổ!”
“Hừ! Có lẽ là ngươi nhẫn tâm giết bà di nhà ngươi, nhưng lại sợ bị tố tụng, cho nên dùng dây thừng treo nàng lên xà nhà, làm giả thành treo cổ tự sát mới đúng?” Trong phòng có người hừ lạnh một tiếng, người nọ đi ra từ phía sau đám người tộc công, thôn trưởng, mặc một chiếc áo choàng thô, mặt mũi bóng loáng.
“Triệu Đồ Tử, ta cùng với ngươi không thù không oán, vì sao ngươi vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-ngo-tac-nu-ngo-tac/2690749/quyen-1-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.