Bộ Tích Hoan xoay người, gió đêm khiến tay áo tản ra như hoa, ống tay áo tung bay phấp phới thêm vài phần sắc bén.
Hắc y nhân nhìn thẳng Mộ Thanh, nữ tử này không có nội lực, sao có thể nghe thấy thuật truyền âm mật của hắn?
“Ngữ điệu môi.” Mộ Thanh lãnh đạm mở miệng, nhấc chân đi ra ngoài cửa phòng.
Bộ Tích Hoan dựa vào cạnh cửa nhìn nàng, hắc y nhân quỳ gối dưới bậc thang bất động. Mộ Thanh đi ra ngoài vườn, mới nhớ ra không biết đường, lúc này mới quay lại nói với Bộ Tích Hoan: “Ngươi, dẫn đường.”
Ánh mắt hắc y nhân bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, dù quỳ bất động trên mặt đất, nhưng dường như chỉ cần đợi lệnh là có thể lập tức ra tay đoạt tính mạng nàng!
Bộ Tích Hoan đứng dưới mái hiên, ánh trăng chiếu lên cẩm bào, tay áo đã mất đi vẻ sắc bén, lười nhác như mây, “Phủ Thứ Sử có ngỗ tác.”
“Ngỗ tác của phủ Thứ Sử khám nghiệm tử thi hiếm khi không phạm sai lầm, ngươi định trông cậy vào hắn để giúp ngươi khám nghiệm xác chết kia, suy đoán ra đặc thù hung thủ?” Mộ Thanh hừ lạnh một tiếng, khẽ chế giễu.
Nếu như ngỗ tác phủ Thứ Sử có năng lực, khi thành Biện Hà xảy ra đại án năm đó cần gì đến huyện Cổ Thủy mời cha trợ giúp? Nhưng lời này Mộ Thanh không nói ra. Hiện tại nàng cải trang giả dạng, cho dù đối phương có thể nhận ra nàng là nữ tử, nhưng chưa chắc đã biết thân phận của nàng. Cái chết của cha có liên quan đến Thứ Sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-ngo-tac-nu-ngo-tac/2690767/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.