Bộ Tích Hoan bỗng nhiên đứng dậy, đi vào trong phòng.
Mộ Thanh không ngăn cản, cái này cần hắn tận mắt nhìn thấy.
Văn nhân kia cũng vội vã bước lên trên hành lang, nhưng không vào trong phòng, đứng đợi ngoài cửa cùng với Ngụy Trác Chi.
Bộ Tích Hoan đi đến bên cạnh Mộ Thanh, cúi mắt nhìn nàng, Mộ Thanh gõ gõ bàn, ý bảo hắn nhìn, “Nơi này có vết máu bị chặn.”
Trên bàn gỗ có một vết máu tinh mịn, chính xác là máu bắn ra khi nạn nhân bị chém trúng gáy, có điều vết máu này nhìn qua có chút quái lạ, ở giữa có một khoảng trống.
“Khi máu phun ra bàn nơi này chắc chắn có đặt một vật gì đó, cho nên khi hung thủ cầm thứ đó đi mới để lại dưới khoảng trống này. Hình dạng của chỗ trống...” Mộ Thanh vươn tay ra, vẽ ra trên mặt bàn một hình chữ nhật, “Hẳn là tờ giấy.”
Giấy.
Hơn nữa trên giấy rất có thể viết gì đó, có lẽ là công văn, có lẽ là thư tín, có lẽ là thứ khác. Nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu nội dung trên giấy vô dụng, hung thủ sẽ không mất công lấy nó đi, nhất định trên đó viết thứ gì rất quan trọng!
Văn nhân kia từng nói công văn chưa mất, nghĩa là tờ giấy trên bàn không phải công văn, như vậy lúc đó người chết đang viết thư? Nếu như thế, ngoại trừ nội dung thư, còn có một nghi vấn quan trọng không kém —— thư viết cho ai?
Mộ Thanh liếc mắt nhìn Bộ Tích Hoan một cái, nam tử cúi đầu nhìn khoảng trống trên bàn, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-ngo-tac-nu-ngo-tac/2690770/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.