Nguyên Long Đế hơi cúi đầu, tóc đen như mực, che đi ánh sáng trong điện, rơi xuống vầng trán cao cao, cười hỏi: “Ừ? Ái phi đã gặp trẫm rồi sao?”
“Làm trò!” Mộ Thanh phất tay hắn ra, một tiếng vang thanh thúy.
Trong điện hơi khói lượn lờ, quấn quanh mọi vật, hồi lâu không tán đi. Thiếu niên đứng dậy, lui hai ba bước về phía sau đến khi lưng chạm vào ngọn đèn lưu ly treo trên cột điện, cổ tay áo nắm chặt, căng thẳng đề phòng.
Nguyên Long Đế nhìn nàng, ý cười chưa hết, bóng dáng sáng rực mỹ lệ, nhìn thiếu niên lùi xa.
“Khuôn mặt có thể che, thân hình giọng nói cũng có thể sửa, nhưng không thể thay đổi được thần sắc. Huống chi, thân hình và giọng nói của bệ hạ đều không sửa!” Thiếu niên lui ở dưới ánh nến, dung nhan thanh lệ hiện lên tầng sương mỏng, không biết là đang tức giận với hắn, hay là giận chính mình.
Nghĩ rằng vào Mỹ Nhân tư, được đến cung vua là có thể điều tra được manh mối, nhưng Mộ Thanh chưa từng nghĩ đến trường hợp nam tử thần bí ở phủ Thứ Sử đêm đó lại là người ngồi cao nhất trong hành cung.
Khó trách họa sĩ đến vội vàng, khó trách đêm muộn vẫn truyền tiến cung, khó trách vào cung không có người lục soát.
Nguyên Long Đế, Bộ Tích Hoan!
Sương mỏng trên mặt Mộ Thanh đã đông thành đá lạnh, ánh mắt sắc bén trong ánh nến sáng như tuyết, “Là ngươi sai khiến Trần Hữu Lương ban độc rượu cho cha ta?”
Sớm đã bị hắn nhìn thấu, rơi vào lưới của hắn, cần gì cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-ngo-tac-nu-ngo-tac/2690778/quyen-1-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.