Mộ Thanh không trực tiếp bắt tay vào việc thẩm án, mà hỏi phòng bếp ở nơi nào, rồi đi thẳng đến phòng bếp ở sau phủ Thứ Sử.
Bộ Tích Hoan nghĩ ban đêm ở trong cung nàng chưa ăn no, cười cười, trong con ngươi mang theo chút lưu luyến, “Lát nữa gọi người đưa điểm tâm vào trong phòng, ngươi có thể vừa ăn vừa hỏi.”
Mộ Thanh dừng lại, quay người nhìn hắn một cái, “Ở trong phủ Thứ sử từng giờ sẽ có người đưa trà bánh đến, trong phòng bếp chắc chắn có người trực đêm, ngươi không tiện gặp người thì ở chỗ này chờ ta chốc lát, ta đi rồi sẽ quay lại.”
Thấy nàng kiên trì như thế, Bộ Tích Hoan nhíu mày, cũng nhìn ra nàng không phải muốn đi lấy đồ ăn, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ phẩy nhẹ tay áo hoa, một đóa hoa xanh đen giống như từ trong tay áo rơi ra, hoa kia hữu hình lại giống như vô hình, gặp gió thì im lặng tản ra, mấy bóng đen phía sau cũng không tiếng động rời đi.
“Đi thôi.” Hắn cười nói.
Mộ Thanh cũng dứt khoát xoay người rời đi.
Bộ Tích Hoan nhìn bóng dáng của nàng, lắc đầu bật cười, nhấc chân đuổi theo.
Trong ánh trăng, thiếu niên bước đi phía trước nam tử, bóng dáng thanh trác, ống tay áo tung nhẹ, sương lạnh theo gió đưa lại. Nam tử ở phía sau bước từng bước, chậm rãi ung dung, tay áo hoa tản ra, khoan thai kỳ lạ. Hai người một trước một sau, bóng dáng đổ xuống đường đá, giống như tiên nhân trên trời, lại đi về nơi khói lửa nhất nhân gian —— phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-ngo-tac-nu-ngo-tac/2690790/quyen-1-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.