Trần Hữu Lương khẽ giật mình, một lát sau mới khom người thật thấp, “Thần, tâm phục, Mộ cô nương đúng là kỳ tài. Nhưng...”
Hắn hơi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nam tử đứng trước cửa sổ một cái, thân mình càng cúi thấp, “Nhưng để nữ tử thẩm án, dù gì cũng không hợp lễ pháp. Thần nghĩ... Lần sau không được viện lý lẽ này nữa.”
“Cổ hủ!” Bộ Tích Hoan xoay người trở lại, ánh mắt lạnh đi, “Trẫm hỏi ngươi, cái gì gọi là quốc gia, cái gì gọi là gia quốc?”
“Quốc gia, chính là nước trước sau đó đến nhà. Gia quốc, chính là nhà trước sau đó mới đến nước. Cái trước là đại nghĩa, cái sau chỉ tiểu nghĩa.” Trần Hữu Lương nói.
“Luận ngữ nông cạn! Cái gọi là nước, chính là trẫm, là thần tử như các khanh. Cái gọi là gia, là dân chúng chi nghĩa. Xưa nay tướng sĩ phòng thủ biên quan bảo vệ quốc gia, trước bảo vệ nhà sau mới lo cho nước, có thể thấy được trong lòng dân chúng, nhà quan trọng hơn nước. Quốc gia của trẫm quốc, không nhà tức là không dân, không dân tức không nước. Nếu trẫm không thể bảo vệ mái nhà của bách tính, dùng cái gì để luận đạo trị quốc?”
Trần Hữu Lương ngẩng đầu.
“Khanh trách ta để nữ tử thẩm án, loạn lễ pháp cương thường, nhưng có nghĩ đến chuyện vì sao nàng phải thẩm án? Nếu như cha nàng còn trên đời, nhà của nàng không bị phá, nàng sẽ hỏi đến chuyện của phủ Thứ Sử ngươi sao? Chuyện của phủ Thứ Sử, việc của trẫm, đối với nàng chẳng có ý nghĩa gì!”
Trần Hữu Lương cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-ngo-tac-nu-ngo-tac/2690796/quyen-1-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.