Bộ Tích Hoan cười, không hề có ý định giấu diếm, “Người là trẫm sai diệt khẩu.”
Mộ Thanh kinh ngạc nhìn Bộ Tích Hoan, nàng biết, hắn không nói dối.
“Tề Thành là người Nguyên gia xếp vào bên người trẫm.” Bộ Tích Hoan miễn cưỡng dựa vào dưới tàng cây, ánh mặt trời sớm xuyên qua ngọn cây tạo thành những mảnh loang lổ trên đầu vai nam tử, tao nhã mà u ám, “Bên người trẫm, cơ sở ngầm nhiều vô số kể, hết đi lại tới, giết cũng không giết hết. Trẫm ngồi trên đế vị bao nhiêu năm, bên người cũng náo nhiệt bấy nhiêu năm.”
Ý cười trên môi nam tử có chút trào phúng, đứng dưới tàng cây quay đầu nhìn về phía Mộ Thanh, trong đáy mắt u ám có thứ cảm xúc không biết tên, “Ngươi cảm thấy trẫm ngoan độc?”
“Đúng.” Mộ Thanh trầm mặc một lát, nói.
Dưới tàng cây, gió lướt qua, tay áo của nam tử tản ra, như là chấn động.
Lại nghe Mộ Thanh nói: “Ta không tán thành chuyện giết người, đó là sự giáo dục ta được hưởng, nhưng giáo dục mà ngươi nhận được không giống với ta, cho nên ta cho rằng ngươi ngoan độc không có nghĩa là ngươi sai. Ngươi không cần để ý đến suy nghĩ của ta, ta không thích đem suy nghĩ của ta áp đặt cho người khác. Ta không tán thành chuyện giết người, bản thân ta tuân theo là được, không mong người khác cũng phải như thế. Mặc dù ngươi không làm được, ta cũng không cho rằng ngươi sai, chỉ cần giếng này chôn không phải là dân chúng vô tội, ngươi sẽ không phải là bạo quân.”
Dưới tàng cây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-ngo-tac-nu-ngo-tac/2690798/quyen-1-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.